tiếp theo…
Đúng vậy chàng trai trẻ. Chúng ta đã gặp nhau một lần, khi cậu còn là một cậu bé dăm 5-6 tuổi, tức nhiên không phải trong kiếp sống này. Và cũng vì mối nhân duyên giữa ta và cậu, mà hôm nay ta phải kể cho cậu nghe một câu chuyện, mà cậu vốn đã lãng quên, lý do mà cậu đến với hình hài này.
Hy làm gì ngồi đờ đẫn ở đó suốt một buổi vậy? Mệt trong người hả?
Tôi lim dim đôi mắt và mơ hồ nhận thấy mình đang ngồi ở thư viện. Lan vẫn đang trố mắt nhìn rồi cất tiếng:
- Nếu cậu mệt rồi thì về nhà nghỉ đi. Chứ học vậy không có hiệu quả đâu.
Một giấc mơ ư? Nhưng tôi đã ở ngay đó. Cái cảm giác như một bức màn vừa được vén lên, và trong tích tắc tôi đang ở đây, giờ này, ngồi giữa thư viện trường. Khuôn mặt trầm ngâm của tôi không giấu được sự hoài nghi và những thứ hỗn độn đang ứa ra bên trong não mình. Tôi với tay thu dọn sách vở, nói đôi điều với Lan trong vô thức, rồi rảo những bước thật dài.
Tôi đi ngang qua khu đại sảnh. Đây từng là chỗ tôi thích nhất khi lần đầu bước vào ngôi trường này. Trên tường treo hàng trăm bức ảnh của các cựu sinh viên ưu tú, dãy hàng lang này tạo ra một cảm giác tuyệt đối trang trọng, như bước vào một thánh đường với sự hiện diện của những con người lỗi lạc. Mỗi lần qua đây, cảm giác như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình trên từng bước chân. Rằng nếu tôi không cố gắng, rằng nếu tôi chỉ là một kẻ ất ơ nào đó, thì tôi sẽ chùn chân mất thôi.
Không có gì từ Có mà trở về Không, cũng không có gì Không mà trở về Có. Mọi thứ luôn biến đổi không ngừng…
Tôi quay lại phía sau: Ai đó,…
Trong bất giác tôi nhận ra khu đại sảnh hôm nay không có một bóng người. Người ta vẫn thường đi lại nhộn nhịp qua đây, không chỉ đám sinh viên bọn tôi, mà khu đại sảnh còn thu hút những con người đến để trầm trồ về những nhân vật được đóng khung trên tường, những người là họ hàng thân quyến, là sếp lớn hay đồng cấp của họ…
Không giỡn nha? Tôi xoay vài vòng, ngó nghiêng xem có đứa bạn nào đang giở trò không? Vì tôi vẫn thường hay ngồi một mình và tự thoại, mà tụi nó thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để cười vào mặt tôi mỗi khi phát hiện ra. Có lẽ đứa nào đó, lợi dụng dịp đại sảnh đóng cửa, rồi tìm cách để làm tôi hú hồn một phen. Rồi một lát nữa thôi, từ trên những khung ảnh được chế tác tinh xảo kia, một vĩ nhân sẽ bắt đầu lên tiếng và khuyên tôi nên bỏ ngay cái cặp kính cổ lỗ sĩ đó đi. Chiếc mắt kính tôi mua được ở một khu chợ trời cách đây vài tháng, nhưng không hiểu sao lũ bạn vẫn cứ ấm ức với cặp kính này, bảo là tôi đóng khung thế giới trước mắt mình bằng một cái gọng kỳ cục. Còn tôi, thì… có nhiều thứ khác bận tâm hơn là.
Huân hả? Tường? Tôi tiếp tục gặng hỏi.
Một cảm giác rờn rợn, có gì đó đang trườn đi trong không khí, một đợt, rồi hai rồi ba,… một làn sóng âm phát ra từ đâu đó, ban đầu là nhấp nhô rồi dần tán đều ra trong không khí. Tiếng vọng của nó như xuyên qua quần áo, thấm vào lớp da thịt và rung rinh đến từng đơn vị nhỏ tế bào. Cả không gian phút chốc chìm mặc trong sự tĩnh lặng, có vẻ như âm thanh của sự sống đang bị hút vào một hố đen và để lại duy nhất tiếng ngân của một cái chuông đồng cứ không ngừng đẩy từng làn sóng, chảy tràn ra các bề mặt không gian. Có một cảm giác thư thái toả khắp cơ thể. Âm thanh này phát ra từ phía hồ nước của đại sảnh.
Hồ nước rộng chừng 5 thước vuông, nhìn từ xa như một khối lập phương. Nước sẽ được đưa từ đường ống dưới đất men theo các cạnh để đẩy lên cao. Toàn bộ khung khối lập phương làm bằng thuỷ tinh, thế nên khi để ý quan sát bạn có thể nhìn thấy từng dòng nước được tuần hoàn trong đó. Nước sau khi được đẩy lên bề mặt trên, tiếp tục theo đường chéo để chảy vào trung tâm của khối lập phương, rồi thả mình đổ xuống. Tôi vẫn thường đứng đây, tưởng tượng mình là hạt nước, gieo mình xuống rồi lại bị hút lên, rồi lại gieo mình xuống… khi tôi là giọt nước to, khi là giọt nước nhỏ, khi chảy theo hàng trăm ngàn giọt nước rơi xuống thành dòng, khi thì xé ra thành trăm giọt rơi xuống lăn tăn mặt hồ.
Nhưng lạ thay, không nghe tiếng nước chảy như mọi khi. Từ khoảng cách này, đáng lẽ ra phải nghe tiếng tí tách rồi? Tôi bước qua khúc cua của sân vườn, rẽ về phía hồ nước. Một cảnh tượng lạ kỳ, toàn bộ những giọt nước đang ngưng đọng trong khoảng không, lơ lửng như ai đó đã dùng chiếc máy ảnh để khẩu lớn, chụp với tốc độ cực cao để đóng băng cảnh tượng ngoạn mục này.
Tôi rón rén đi lại xung quanh hồ nước, ngắm từng giọt nước tròn vành vạnh, lấp lánh như đang đọng trên những tấm màng vô hình chằn chịt. Đang chăm chú nhìn, rồi tự nhiên tôi thấy đau đau nơi ngực trái. Có gì đó đang thổn thức. Rất nhiều hình ảnh lần lượt ùa về, mùi hương, âm thanh, bầu không khí, xúc chạm… hàng vạn tín hiệu đổ về càng dồn dập làm tôi chếch choáng, như bộ não đang không đủ sức để xử lý tất cả lượng thông tin này cùng một lúc. Mọi thứ dần mơ hồ, vừa chạm vào thì tan ra, vừa níu giữ thì tuột mất. Tất cả hiện ra lần lượt, vụt qua như một làn hơi, dù có cố nín thở để giữ lại mấy thì đến một độ nào không chịu được nữa, cũng phải đẩy nó ra khỏi lồng ngực, thả nó về hư không. Tôi nhìn thấy chú cún nhỏ đã mất của mình. Nó đang thu tròn lại nằm ngủ thật êm trong một vầng sáng bao quanh. Ngày nó mất, tôi không ngừng đặt tay lên cơ thể nó, giữ ở đó để tìm một chút hơi ấm của sự sống còn đang sót lại. Một thứ năng lượng đang bị tháo cạn khỏi cơ thể nhỏ bé kia. Nó đã ở đó cùng tôi trong bao thời khắc, đủ lâu để tâm tư bén rễ và xem nó như là một phần của cuộc sống. Một khoảng trống xuất hiện, rồi những hình ảnh ngày trước cũng nhanh chóng ùa tới lấp đầy cái hố sâu đó, từ những ngày đầu đón nó về ở cùng, cho đến nhìn thấy nó lớn lên, những lúc buồn vui, nó đã luôn ở đó…
Tương lai cũng không kém cạnh, nó bắt đầu đặt cho tôi những câu hỏi, những ngày tới sẽ như thế nào? Mỗi sáng thức dậy nó còn ở đó để nhảy cỡn lên mừng tôi hay không? Nếu chuyện này không xảy ra, thì giờ nó như thế nào… Mất mát, đau khổ… tựa như một thứ thuốc độc, đầu tiên nó bọc bạn lại trong một cái kén, để bạn không thấy được gì cả ngoài những điều nó muốn bạn nhìn thấy, rồi từ từ ngấm lấy cơ thể, để bạn chìm đắm trong những hư cảnh của quá khứ và tương lai. Điều bạn có thể làm chỉ là để từng giọt nước mắt rơi xuống, đủ nhiều và đủ lâu để một ngày đủ dũng cảm xé bỏ cái màn bọc đó và bước ra. Não bộ cũng đã không thể làm gì hơn, bạn đang chịu một cú sốc quá lớn, nó phải kéo bạn ra khỏi thực tại đó, ru bạn bằng những viên kẹo ngọt của “đã từng” và “giá như", chờ ngày bạn đủ “lớn" để trở lại.
Đau khổ, chỉ khi chúng ta cảm thấy mình đang bị tách ra. Như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích thì bắt đầu giàn giụa. Vì bạn muốn sở hữu nó, muốn một thực tại được tạo ra bởi nó và bạn. Và trong một khắc thôi, khi bạn vứt bỏ chủ đích của mình, đau khổ sẽ biến mất vào thời khắc đó.
Món đồ của bạn, nó không mất đi đâu cả, nó chỉ được mang đến một nơi khác, cho ai cần nó hơn và hoặc nó cần hơn. Khi bạn nhận thức mọi việc như một toàn thể, bạn sẽ không bao giờ thấy mình bị mất mát nữa. Không có gì là sở hữu của riêng bạn cả, ngay cả cơ thể này. Mọi thứ không mất đi, chỉ là chúng biến đổi không ngừng. Bạn ở quá khứ cũng không mất đi, trong hiện tại cũng không thay đổi, chỉ đơn giản là di chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Càng ở thực tại bao nhiêu, chúng ta càng thấy sự kết nối của mình với toàn thể những sự việc, sự vật.
Trớ trêu thay, xã hội đang dạy chúng ta đau khổ từng ngày. Khi xác định và phân ranh mọi thứ… đây là của bạn, của tôi, của ta, của ai đó. Những bộ phim, những ca khúc, những tác phẩm văn học,… không ngừng gợi cho chúng ta những cảm xúc của quá khứ hay viễn tưởng của tương lai. Xã hội đang cố gắng kéo chúng ta ra khỏi hiện tại, để cô lập chúng ta. Rằng chúng ta là một sinh vật luôn khao khát sở hữu. Đẹp đẽ, mạnh mẽ, thành công, thông minh, hạnh phúc, giàu sang… những tính từ này bị gieo vào đầu quá nhiều, để chúng ta tự mình tách ra khỏi toàn thể và tự hỏi chúng ta là ai giữa muôn trùng bi ai này? Cả thế giới này là ngôi nhà chung, tất thể vạn vật là anh em, không ai được, cũng chẳng ai mất,… chúng ta là một mắc xích trong tất cả mạng lưới chằn chịt của thực tại. Chúng ta đã luôn quá đau khổ, để bị dẫn dắt.
Tim tôi từ từ giãn ra, khi nghĩ đến những điều đó. Vết thương này đã ở đó quá sâu và đủ lâu. Chỉ là trong phút chốc, có một ánh sáng le lói rồi nhanh chóng lấp đầy cả không gian, một nút thắt được cởi bỏ và những điều cố nín nhịn được dịp tuôn ra, chảy đi đâu mất,.. còn lại là một cảm giác bình an, hỷ lạc.
Thanh âm huyền diệu đó, từng đợt sóng cứ trập trùng trong không trung nhắc tôi rằng, tôi đang ở thực tại. Một thực tại do chính mình tạo nên. Tôi không vọng tưởng hay chiêm bao, tôi là người đang sống giữa những thế giới.
... còn tiếp
- TAT -
Ảnh: DinhVu
No comments
Post a Comment