Một hành trình vô tận, đi tìm…

Mùi gỗ thông ở đâu đó thoang thoảng, đưa theo làn gió từ phía ngọn đồi.

Hoàng hôn buông xuống, tấp vào ngọn, từ từ len xuống cành lá rồi chìm vào thân cây. Một bóng dáng thấp thoáng, sáng vằng vặc dưới ánh chiều tà. Hy chầm chậm bước tới, vừa thưởng thức bầu không gian được đổ đầy những tia nắng, vừa cũng ngờ ngợ về cái thân cây khổng lồ này.

Rồi từ trong vô chừng, cái gì đó vụt sáng, bắt đầu rõ ràng hơn, cái cảm giác quen thuộc bắt đầu quấn lấy và bám rễ trong tâm trí, Hy nhận ra mình đã từng thấy cái cây này... trong một giấc mơ.

Những cành lá queo quắt, đang vươn mình ôm lấy cả một khoảng trời. Một cơn gió thoáng qua, những tiếng rắc rắc, râm rang, như một đợt sóng chạy từ đằng này sang đằng kia, tiếng của lớp vỏ xù xì đang cọ vào nhau, tiếng của thời gian đang đốt khô dòng nhựa sống âm ỉ. Đây là một cái cây đang vào độ xế chiều, kiêu hãnh đứng chờ một cơn giông tố, để được đổ xuống và đặt một dấu chấm cho sự tồn tại của mình. Trước khi ngã xuống, trong phút chốc, hẳn cái cây sẽ nhớ lại mình đã từng là một hạt mầm, được gió mang đi, rồi thả xuống chỗ này… Hạt mầm nằm đó không biết bao lâu, có lúc khát khô, có đôi khi giật mình bần bật bởi những trận mưa, rồi bắt đầu thò ra những cái rễ tí hon, bấu víu vào đất Mẹ…

Phải! Cậu trai trẻ… một tiếng ồn ồn vang lên từ trong cành lá. “Ta đã ở đây không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc lên ở đằng Đông rồi hạ xuống ở đằng Tây, ta cũng đã không nhớ được bao nhiêu lần. Kể từ khi ta ý thức được sự tồn tại của mình, ta cũng bắt đầu đếm, rồi thì ta cũng bắt đầu nhầm lẫn giữa các con số, thế nên ta dừng lại, vì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài một con số.

Hy thoáng định thần, một cái cây đang nói chuyện với mình? Hy ngước mắt cố tìm xem tiếng nói phát ra từ đâu? Nhưng không, không có đôi mắt nào mở ra từ lớp vỏ xù xì đó cả.

Ta đây, cậu trai trẻ. Cậu chỉ cần tập trung, cậu có thể nghe tiếng của ta. Ta vẫn thường nói đó, lúc thì thét lên đuổi lũ chim nhốn nháo đậu, khi thì răn đe những kẻ dám nghĩ đến việc đốn hạ ta, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Hy len người qua những cái rễ to chạy dài trên mặt đất, tìm được một cái hốc, ngồi xuống, rồi bắt đầu định thần để lắng nghe.

Ngày ấy, ngươi cũng đã từng ở đây. Dưới tán cây của ta. Ta vẫn nhớ, cậu bé có đôi mắt trong như sương sớm.

Trời sụp tối. Trong thoáng chốc, một màn sương từ đâu như chiếc áo choàng chụp lên bầu trời. Sương ngày một dày, từ những rặng cây ở xa xa, rồi thu về tảng đá áng ngữ ở chân đồi, rồi mọi thứ cứ chìm dần, tầm mắt chỉ còn phóng ra được độ vài mét.

Tiếng nói trầm đục của thân cây già, mỗi âm điệu phát ra như chở theo từng cân đá tảng. Tiếng ồ ề xen lẫn trong màn sương khiến Hy thoáng rùng mình. Sương bắt đầu đọng trên mi, thành từng giọt rồi nối thành từng hàng, Hy ngước lên nheo nheo mắt đôi cái. Đôi mắt trong. Tựa như đáy nước, tựa hồ nếu ai lỡ vô tình soi mình vào, sẽ bất giác thấy bản thân từ từ chìm vào một khoảng không vô tận.

Ta vẫn thường ghé mắt xem những bức vẽ hoàng hôn của ngươi. Ngươi thường ngồi liền nhiều giờ đồng hồ dưới tán cây, chỉ để vẽ.

Nhưng mà, tôi đâu biết vẽ? Làm sao tôi lại không có bất kỳ một ký ức gì về chuyện đó?

Tất nhiên, vì đó là việc của độ chừng vài mươi năm về trước. Trước cả ngươi có hình dạng của bây giờ.

... còn tiếp
- TAT -
Ảnh: Cachua